Hết yêu, ở bên nhau thì khác gì tra tấn...
Em không muốn nhìn, không muốn phải chứng kiến, không muốn cả lắng nghe. Em không muốn tim mình quặn thắt khi thấy anh ôm ấp một người con gái khác, không muốn bờ môi em bị chính em cắn tới bật máu khi thấy anh trao nụ hôn trên bờ môi của người con gái khác, không muốn nước mắt em tuôn trào khi thấy anh ở bên ai kia, yêu thươn ai kia, và coi em như người không tồn tại.
Hết yêu, ở bên nhau thì khác gì tra tấn... |
Cuộc sống đúng là một vòng quay nghiệt ngã, buồn vui, thương yêu, rồi lại giã từ.
Có phải là như anh đã nói, vì quá cô đơn mà chúng ta đã đến bên nhau, mượn tạm bờ vai, mượn tạm niềm tin để yêu nhau trong vội vã? Không, hãy nói với em là không phải, làm ơn hãy nói với em như thế đi!
Em không muốn vay mượn bất cứ thứ gì để yêu anh, em yêu anh bằng cả trái tim mình, yêu anh bằng tất cả những gì em có. Nhưng giờ em hiểu, em hiểu rằng ánh mắt ấy nhìn em không còn chứa chan yêu thương nồng cháy như thuở nào, vòng tay anh không còn muốn lưu luyến em nữa. Trái tim anh muốn lưu giữ một hình ảnh khác, không phải là em!
Mọi thứ đối với em giờ đã không còn quan trọng, vì thứ quan trọng nhất đã mất đi rồi! Tình yêu của anh, trái tim của anh, tất cả đã không còn dành riêng cho em nữa, anh dành tất cả những điều ấy cho một người con gái khác, hướng yêu thương về một nơi không có em!
Em không muốn nhìn, không muốn phải chứng kiến, không muốn cả lắng nghe. Em không muốn tim mình quặn thắt khi thấy anh ôm ấp một người con gái khác, không muốn bờ môi em bị chính em cắn tới bật máu khi thấy anh trao nụ hôn trên bờ môi của người con gái khác, không muốn nước mắt em tuôn trào khi thấy anh ở bên ai kia, yêu thươn ai kia, và coi em như người không tồn tại. Anh biết rất rõ mà, rằng em là thực, em không phải một ảo ảnh, em ở bên anh, rất gần, em là hiện tại, hiện tại như chính anh vậy. Vậy mà tất cả những điều đó, anh đều khiến em phải xem như một thước phim quay chậm như thế sao?
Em nghĩ chúng ta đều cần thời gian để hiểu hơn về trái tim mình!
Xa anh, không nhìn, không nghe, vậy mà tim em vẫn cứ đau, mắt em vẫn cứ tuôn trào những dòng lệ. Mặn đắng tới buốt tim!
Em thèm được ở gần anh, thèm hơi ấm trong vòng tay ấy.
Em nhớ anh!
Em đã cố gắng, cố gắng nhiều lắm chứ. Cố gắng đánh lừa cảm giác trong em, đánh lừa chính bản thân mình, rằng anh không yêu cô ấy, anh yêu em, và anh vẫn luôn yêu em. Nhưng không, em chẳng thể nào đánh thắng được sự thực ấy. Tình yêu ấy, trái tim ấy, yêu thương ấy, hơi ấm ấy, tất cả, tất cả đều đã không còn thuộc về em! Em mặc nhiên công nhận.
Em yêu anh, yêu tới đau lòng!
Em hiểu trái tim mình. Và em cũng hiểu trái tim anh. Em biết, anh không cần thời gian nữa, vì trong chính con tim anh đã có câu trả lời. Anh hết yêu em rồi, anh yêu cô ấy!
Thế mà anh không nói với em. À, phải rồi, có lẽ là anh chưa kịp nói, chưa có cơ hội mà thôi. Ừ. Vậy, để em nói trước nhé. Hết yêu rồi, thì kết thúc thôi, dù cho em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em hiểu, trong tình yêu không có khái niệm san sẻ cho bất kì ai cả. Và tình yêu của anh thuộc về cô ấy. Kết thúc, và buông tay. Mặc cho con tim em đang gào thét, mặc cho nó đang vỡ vụn dần, em vẫn chọn cách buông tay, vì dù có níu, thì tình yêu của anh cũng sẽ chẳng còn thuộc về.
Hết yêu, bên nhau khác gì tra tấn!
Vậy, mình chia tay anh nhé!
Chìa khóa thành công (theo Guu)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét